Có người tá túc nhà bạn, được vợ chồng bạn bộc bạch, đã cuỗm vợ bạn và đẩy bạn ra đường
Trở lại câu chuyện Bá Nha - Tử Kỳ. Scandal giữa họ có thể như một động lực để họ đi lên. Ai cũng nghĩ mình là hay nhất. Những chuyện tương tự nhiều không kể xiết. Người đi buôn kiếm tiền thuần túy. Khi ra viện, đạo diễn đó có nhớ hay quên cũng không sao. Tôi biết có những nghệ sỹ đã từng vét đến đồng bạc chung cục, chiếc áo rút cuộc để dành tặng bạn.
Có người chơi với bạn rồi nói xấu bạn, gia đình bạn không ra gì. Nào Danh vọng, nào Quyền lực, nào Tình này Tình khác v. Có lẽ trước khi huyền thoại này xuất hiện, tình bạn của những người nghệ sỹ chắc cũng tầm thường nên trần giới xây dựng nên tượng đài đó để người sau lấy làm gương? Những người nghệ sỹ mang cái nghiệp sinh ra để mua vui cho đời, để làm đẹp cuộc sống, nhưng họ phải giấu đi những cái xấu của mình để cùng nhau làm ra những cái đẹp, dâng tặng cho đời.
Công chúng chỉ thấy họ trong lúc nhập vai người khác chứ ra khỏi sàn diễn, trở về đời thường, họ cũng đâu khác gì chúng ta. Tôi biết có đạo diễn nổi tiếng nằm viện cần tiếp máu, có nghệ sỹ đến hiến máu ngay. Có những nghệ sỹ, dù không biết mặt bạn văn, chỉ đọc bạn qua một đôi tác phẩm, vẫn sẵn sàng sưu tầm, đóng góp tiền nong để tập sách bạn mình có mặt trên đời.
Thêm vào đó, văn nghệ sỹ sinh ra đã có tính đố kỵ, không anh nào chịu tài anh nào. Những chuyện hao hao cũng còn rất nhiều. Nhưng tôi cũng biết có nhiều nghệ sỹ để lại tiếng xấu.
Và lúc đó, họ cũng đâu khác gì chúng ta Tình bạn giữa văn nghệ sỹ còn chịu nhiều sức ép hơn. Ở tùng san Thế Giới Điện Ảnh, chúng tôi còn nhắc mãi hình ảnh bác Lâm “râu”
Nghệ sỹ cũng sống cuộc sống đời thường. Văn nghệ sỹ không những lo kiếm tiền mà còn nuôi nhiều tham vọng khác. V… Họ cùng đi chung một con đường, mà những thứ kia đâu có nhiều nên họ va nhau là chuyện không tránh khỏi.
Tuổi đời họ có cao nhưng ai cũng vậy, tuổi nghề đâu có nhiều. Nhưng tại sao tình bạn giữa văn nghệ sỹ lại được dư luận quan tâm? Bởi họ là những người có tài nên dư luận chú ý đến họ.
Vậy, dù họ có điều này chuyện nọ, cũng nên thông cảm và san sẻ với họ. Bởi dư luận nghĩ họ có tài nên (ắt hẳn) có đức, nhưng không ngờ họ cũng tầm thường như bao người! Thực ra, những nghệ sỹ cũng sống cuộc sống đời thường.
Những tình bạn nghệ sỹ trở thành mẫu mực không hiếm. Đúng là “tin bợm mất bò/ tin bạn mất vợ nằm co một mình”. Nói chuyện nay. Có người vay tiền bạn bè rồi “im thin thít và lặn mất tăm”. Phụng Công. Cũng có người chẳng thể chơi được với nhau nữa vì phát hiện ra bạn mình những cá tính không thể bằng lòng.
Cũng công nhận có người chạy chọt mua bán danh hiệu, giải thưởng nhưng hãy để đồng nghiệp và dư luận, thời gian làm chứng. Trong những năm tháng khó khăn của thời chiến tranh và thời bao cấp, bác Lâm đã cưu mang nhiều văn nghệ sỹ thường nhật cũng như nổi danh những lúc họ cơ hàn một cách vô tư lự. Tôi tin, công chúng luôn có tấm lòng hiền từ.
Những gì có giá trị thật không bao giờ mất. Nhưng ở đời, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thấy bạn mình được giải thưởng này, danh hiệu nọ là sàm, xui xiểm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét