Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

9 đêm Đại tướng mất - 9 đêm gần như chơi ngủ.

Thưa các bạn, rút cục thì áo quan cũng đã hạ huyệt, mỗi lần nhìn những tảng đất rơi ào ào lên hình hài một con người vừa đêm qua còn sống với trần thế nay đã vùi vào trong lòng đất khiến làm ta đau buốt tận trái tim… Bất lực trước mọi ngôn từ, đành mượn mấy câu thơ tôi viết từ năm 1979 để nói về cái chết của những người con Campuchia, nạn nhân của Khơ Me Đỏ, đó là một cái chết giản dị thế này thôi: “không phải chiếc đầu lâu triết học hố mắt vô hồn thăm thẳm hồ nghi - sống năng không sống? đây là nỗi cay đắng vô vọng nỗi thèm khát trần ai chung cuộc – cái quyền được chết trong quy luật nỗi khát khao chỉ đến một lần – được an nghỉ ngàn đời trong lòng đất anh - một người ăn chay niệm phật rước đài sen về đặt giữa nhà mình mỗi khi đốt nén hương trầm siêu thoát anh dọn lòng lướng tới một niềm tin: anh mong sao đến phút chót đời mình nhận cái chết bình êm ấm cúng một cái chết gợi về sự sống !!!

9 đêm Đại tướng mất - 9 đêm gần như không ngủ

V…. Và hôm qua, hôm nay trời Quảng Bình vẫn nắng gió rất đẹp…, nhưng sắp rồi, cơn bão lớn sẽ tràn vào (Quảng Bình năm nào mà chẳng bão). Nếu Đại Tướng là “người được yêu” đã hiện ra như thế, thì “những người yêu” Đại Tường - tức thị quần chúng.

Chỉ còn lại chúng ta trên người đời này, người trước kẻ sau, đang xếp hàng để đi đến cái nhà ga rốt cuộc của đời mình. Đây là một điều VĨ ĐẠI mang lại NIỀM TIN VÀ HY VỌNG cho quơ chúng ta hôm nay và tương lai. Và Nhạc sỹ Quỳnh Hợp còn “quý” tôi đến nỗi, tối hôm kia khi tôi chỉ lên VTV1 "đánh nhoằng một cái" có 4 phút… rưỡi, mà chị còn kịp chụp cho tôi đến… 20 bức ảnh – ôi, một tấm lòng đồng thanh tương ứng, một đồng nghiệp chí tình! Tôi không biết nói gì hơn để cám ơn chị và ca sĩ Hoàng Hải Đăng và nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn thổi saxophone quá tuyệt, xin cám ơn bằng cách post lên đây mấy bức ảnh của “anh già nhăng nhít thơ phú” này hầu các bạn cho vui nhé! Chúc một buổi sáng tốt lành!".

# Ta – đã hiện ra và nói lên điều gì khi suốt 13 ngày đã làm “một cuộc phát biểu quan điểm bằng chân” khi xếp hàng dài liên miên giữa mọi thời khắc và thời tiết để làm một cuộc “diễu dân” hùng vĩ hiếm thấy để tỏ lòng tiếc thương và hàm ơn Đại Tướng, điều đó nói lên hai ý: - quần chúng ta đã xác định lại những chân lý, minh triết mà tiên sư cha ngàn đời đã đúc kết: “Lòng dân là toàn bộ, là vô địch, là “có sức đẩy thuyền và lật thuyền”, những chân lý của “Thơ Thần” Lý Thường Kiệt, “Hịch Tướng sĩ văn” của Trần Hưng Đạo và “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, những câu thơ bất hủ của Quang Trung Nguyền Huệ và “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh v.

Tôi chẳng thể viết tiếp được nữa, vì sẽ khóc mất… 6. 2. 4. ” (Trường ca “Sông Mê Công bốn mặt” – A. 1. "Thế là những ngày sơn hà diễn ra một sự kiện hiếm hoi, rất lâu mới có một lần là sự khiện Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, đầu mình không ngớt lăn tăn về trăm thứ của cõi đời, cộng với căn bệnh cường giao cảm rất nặng, mình đã trải qua 9 đêm gần như thường ngủ - 9 đêm mà dài như cả một cuộc trường kháng chiến 9 năm! Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ và trò chuyện với Trần đại đăng khoa, Lê Lựu và Anh Ngọc.

Về bài hát “Còn mãi với mùa thu”: thực thụ tôi hết sức cám ơn nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã phổ “siêu tốc” bài thơ của tôi. (Ảnh nguồn: Anh Ngọc) Giờ đây nhìn lại, dẫu có muôn ngàn điều chưa nói hết thì cũng đành gác lại, chỉ xin được tóm lược một lần cuối một số ý nghĩ và sự kiện thành các mục nhỏ sau đây, bạn nào quan hoài thì đọc cả, bạn nào ít quan hoài đọc 1, 2 mục cũng được – còn nếu bạn nào lạt lẽo thì thôi, cứ ngó lơ đi nhé, nói kiểu Xuân Diệu: “Nhà anh 24 Cột Cờ (phố ĐBP hiện tại- A.

Đó là sự thực, ai cũng biết rằng lúc tang gia bối rối nếu có gì sơ sót là lẽ thường tình, tôi xin tâm thành nói, không thay mặt ai cả: “Cám ơn vớ Quý vị lãnh đạo”. 3. Bài thơ của tôi không dễ phổ đâu. N. ) … Các bạn ơi, lúc ấy chúng ta sẽ hát bài gì để “ru người nằm xuống” đây? – Than ôi, vẫn là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang chờ ta ở đó, đang đợi ta ở …. ) Ai yêu thì đến, lạnh lùng thì qua…”, hihi.

) Vâng, hình hài của Người đã về với đất bụi, hóa thành đất bụi, hóa thành hoa, thành lá, thành ngọn gió thổi hay thành áng mây bay…. Và v. - Trong những ngày mà chúng ta đang phải sống trong một xã hội có quá nhiều suy thoái, nhiễu nhương bữa nay… khi những GIÁ TRỊ BỊ RỐI LOẠN, THẬM CHÍ BỊ ĐẢO LỘN, Nhân Dân ta đã xác định lại rằng NHỮNG GIÁ TRỊ CHÂN CHÍNH “CHÂN, THIỆN, MỸ” VẪN ĐƯỢC quần chúng DUY TRÌ VÀ KHẲNG ĐỊNH, không gì có thể tán dóc hay bị tiêu giệt được.

Đến nỗi “xấu hổ” với người đã khuất và bạn nghe nhạc đâu – tôi luôn hình dung nếu Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà còn thì ông có cho được điểm làng nhàng cộng hay không? 7. Sự kiện Đại Tướng tắt thở đã xác định lại một cách đầy đủ về vơ hình ảnh của một vĩ nhân của dân tộc trong thế kỷ 20, gồm trong đó 3 nội hàm lớn: - Đó là một vị tướng, một anh hùng theo một “típ” đặc biệt (chỉ nói là “khác”, chứ không so sánh lớn bé…), so với các vị tướng và anh hùng trong lịch sử thế giới, từ Alexander Đại Đế, Napoléon Bonapart cho đến ngay cả Kutuzop của Nga….

Các vị lãnh đạo có thẩm quyền cao nhất cũng đã thực thụ nghe được và làm khá đúng ý nguyện của dân chúng ta, tuốt luốt Tang Lễ của Đại Tướng đã hoàn thành tương đối thỏa mãn được lòng dân.

Có thể mai mốt, thi thể Người ta yêu sẽ "nằm trong gió và chìm trong nước” A. V…. - Đó là một con người thường nhật nhưng phải viết hoa, hoặc nói cách khác là “tinh hoa của con người thường nhật” (lý do thì chính tôi đã nói trên FB này nhiều rồi…) - Đó là một người nghệ sĩ đúng nghĩa và cũng gợi cho ta sự đồng nhất và khác biệt giữa những “anh hùng và nghệ sĩ” (như tôi đã có một bài riêng).

N. (Lý do thì khối người đã và sẽ nói hộ tôi…). Mấy câu đầu rõ ràng còn chưa “vào” nên hơi “nhai kẹo lạc” một tý, hihi… nhưng từ câu “giờ ngồi giữa mùa thu…” càng đi càng thấy nhuần nhuyễn dần lên, đặc biệt 4 câu cuối là tối ưu, đầy cảm xúc và nói đúng hồn vía của bài thơ, kể cả cái đầu đề rất hợp, tôi tin những ai nhắm nháp nó kỹ một tý (đặc biệt rất cám ơn Nhạc sỹ đã rất giữ nguyên lời thơ, ca sĩ hát rất rõ lời), sẽ thấy nó không….

Phía trước, luôn luôn và mãi: “Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua Chìm dưới cơn mưa một người sống thiên thu Chìm dưới cơn mưa một hạt cát vu vơ Chìm dưới cơn mưa là một ĐÓA THƠM THO…”!!! (“Chìm dưới cơn mưa – TCS).

N. 5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét