Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Cuộc đời cùng đọc lại huyền thoại của nữ anh hùng tình báo.

Trong hoạt động tình báo

Cuộc đời huyền thoại của nữ anh hùng tình báo

Vậy thì chỉ có cách khuyên anh lấy người khác để về phía anh. Tên Vân chính là tên chồng. Câu chuyện của nữ anh hùng Đinh Thị Vân một lần nữa lại cho chúng ta một minh chứng về đức hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam. Có lẽ trong thẳm sâu lòng mình.

Mong anh hiểu cho như vậy”. Bà không thể không đau buồn vì phải chính mình dứt bỏ tình cảm lớn nhất đời mình như vậy. 21 năm sau. Bà đã thu xếp công việc tức thì về quê thăm ông rồi lại toan lo chu tất việc tang ma khi ông Vân mệnh chung với tình cảm trọng thương yêu như thưở nào.

Đinh Thị Vân đã gây dựng được một lưới tình báo hiệu quả với những cơ sở có mặt từ văn phòng của Nguyễn Cao Kỳ tới các phòng ban của quân đội Sài Gòn. Bà Đinh Thị Vân (đứng giữa) trong dịp phong anh hùng LLVT năm 1970. Cấp trên quyết định cử bà hòa vào dòng người đó để vào đặt cơ sở phục vụ cho những nhiệm vụ sau này. Khi dòng người công giáo ồ ạt di cư vào Nam. Đại tá Vân kể lại: “Một lần về tỉnh họp.

Một năm sau. Nữ đại tá tình báo Đại tá Đinh Thị Vân tên thật là Đinh Thị Mậu. Ngó quẩn rồi lại nằm xuống trùm chăn kín đầu muốn cho quên đi hết kỷ niệm nhưng không sao quên được”. Sau bản thành tích huy hoàng. Tuy nhiên. Trận càn này Mỹ Ngụy huy động lực lượng lớn nhất. Đinh Thị Vân được tổ chức cho biết tin người chồng đã ưng kết hôn với một người khác.

Ít người biết rằng. Bà được quốc gia cùi danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang quần chúng. Trong gia đình. Cho đến cuối đời. Nghĩa vụ của một đảng viên không cho phép tôi bỏ công tác về lo việc gia đình. Nếu để anh cứ phải lo nghĩ về mình thì cũng khổ cho anh mà mình thì không yên tâm làm nhiệm vụ được. Trên có hai anh trai là Đinh Lai Hạp và Đinh Thúc Dự. Trần Vũ. Có đêm nghĩ đến đây tôi cảm thấy lòng trống trải.

Trước khi chuyển sang hoạt động tình báo. Do đó. Những cặp vợ chồng bất hòa đến phải chia tay mà khi ly dị cũng còn day dứt hụt hẫng huống chi tình cảm vợ chồng bà Vân rất đằm thắm. Bà cũng giữ đúng những lời nói với ông Vân khi chia tay: “Anh sẽ lấy một người khác và cô ấy sẽ là vợ chính thất của anh. Trong đương đầu nơi mũi tên hòn đạn cũng vì mục đích như vậy”.

Sự nghiệp của bà rẽ sang một hướng khác vào năm 1954 khi bà được điều về Cục Nghiên cứu Tổng Tham mưu (tiền thân của Tổng cục II). Anh có người chăm sóc. Ngày 25/8/1970. Tôi biết như vậy tôi sẽ không còn được anh coi sóc như những năm tháng sống với nhau ở Sơn Tây. Sau ánh hào quang Năm 1969. Bà vẫn đơn chiếc sống một mình trong căn gác nhỏ bên phố Cửa Đông.

Mình được yên bề”. Vĩnh viễn mất đi. Bà kể: “Thực tình tôi đã phải sang biết bao đêm trăn trở không tài nào chợp mắt được để tự định đoạt lấy công việc nó liên can đến cả thế cục và hạnh phúc của mình. Nhờ thế đã cung cấp được nhiều tin cẩn quý cho quân ta. Lần nào cũng khóc. # Về tôi. Phương tiện đương đại nhất nhưng lại bị thiệt hại nặng nề nhất trong chiến lược chiến tranh cục bộ.

Không đâu vào đâu. Anh lo cho tôi từ quả bồ kết gội đầu. Cả hai vợ chồng cùng dự công tác cách mạng nhưng ít khi có dịp ở gần nhau.

Xã Xuân Thành – Xuân Trường – Nam Định. Trước năm 1954 bà là huyện ủy viên Xuân Trường và công tác trong Hội phụ nữ cứu quốc huyện rồi làm Hội trưởng Hội phụ nữ tỉnh Nam Định.

Tôi thấy lòng không yên. Đại tá Đinh Thị Vân có một cuộc sống riêng tư không được hạnh phúc. Có ai mường tưởng được tâm cảnh bà thế nào vào lúc ấy? Trong hồi ký bà nói rằng bà cảm thấy “mừng vì từ nay anh đã có người tình yêu để lại nơi quê nhà”.

Bà đã tình nguyện hy sinh hạnh phúc riêng tây của mình. Trong đời sống tây riêng nổi lên vấn đề phải giải quyết việc gia đình như thế nào cho ổn thỏa.

Xuất thân trong một gia đình Nho học ở làng Đông An. Đinh Thị Vân đã lập gia đình. Tôi không thể làm vậy được. Và thế là Đinh Thị Vân kiên quyết chia tay chồng trong sự phản đối quyết liệt của cả gia đình đôi bên và cả của chồng.

Khi được tin ông Vân đau yếu. Do sức khỏe sút giảm. Động lực chính để bà quyết định thực hành suy nghĩ ấy là vì: “Nếu như có phải mất đi cái hạnh phúc riêng nhỏ bé đó vì sự nghiệp lớn lao chung của dân tộc đâu có phải là uổng… bao lăm đồng chí đã hy sinh cả thế cuộc mình trong tù ngục.

Chính hai người anh này đã giác ngộ và dìu dắt cho em gái trong những buổi đầu hoạt động cách mệnh.

Nghĩ là vậy nhưng đâu phải đơn giản như thế. Để đương đầu vì ngày mai của cả giang san. Hà Nội. Đinh Thị Vân được tổ chức đưa ra Bắc để điều trị và ở lại miền Bắc làm công tác huấn luyện tình báo. Về phía mình. Cả hai cùng thương yêu nhau rất đỗi. Cuộc thế rồi sẽ mất đi ái tình thương của chồng. Bâng khuâng ngồi dậy thắp đèn nhìn quanh.

# Để biểu dương công lao của bà. Khi cấp trên điều bà về ngành tình báo. Bởi thế nên quyết định của Đại tá Vân trong thời điểm ấy cũng cực kỳ khó khăn.

Trước khi vào Nam. E tự biết rằng hai vai em không đủ gánh nổi cả việc nước lẫn việc nhà. Nghe các chị trong cơ quan kể lại nhà tôi thường tìm đến hỏi thăm tin tưởng. Đinh Thị Mậu là con gái út. Trong hồi ký Tôi đi làm tình báo. Tiêu biểu trong số đó là nắm được và báo cho Trung ương cục miền Nam bản kế hoạch chiến dịch Gian-xơn-xity của Mỹ - Ngụy trước khi nó được thực hiện.

Muốn lo tròn phận sự với gia đình thì chỉ có cách là thôi công tác. Điều đáng nói. Mà cũng không phải khi anh lấy vợ rồi thì em sẽ đi lấy chồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét