Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Hai con nghiện tai liên tục ngược ép người khác “nộp tô” hàng tháng.

Nhưng anh Khoa vẫn gắng gượng bám trụ để có tiền nuôi con

Hai con nghiện ngang ngược ép người khác “nộp tô” hàng tháng

Việc bị bắt nộp tiền này diễn ra rất lâu nhưng vì anh Khoa giấu nên mọi người trong gia đình đều không biết. Anh Khoa buồn bã nhận ra sự nhu nhược của mình là một phần nguyên nhân khiến cái ác lộng hành ban sơ. Hai người đó làm được một năm.

Công an quận Long Biên đã thực hiện lệnh tạm giam đối với hai kẻ cưỡng đoạt. Người dân xung quanh bèn gọi điện báo Công an phường Thạch Bàn đến giải quyết.

Gây gổ ồn ã cả khu xóm. Sự việc chỉ bắt đầu bại lộ vào ngày 23/10/2013. Hàng tháng. “Sáng sớm ra biết vay tiền ai. Anh Khoa vẫn chưa hết ưu tư khi nhớ lại quãng thời gian hơn hai năm bị tống tiền.

Mò đến lấy 2 - 3 lần trong một tháng. Hai đối tượng được mời về hội sở làm việc. Anh Khoa chỉ biết nhũn nhặn: “Từ trước tới nay.

Anh Khoa chắt chiu số tiền ít ỏi. 10 năm trước. Nếu không được đáp ứng. Nếu cậu ấy gan góc báo chính quyền ngay từ đầu thì đâu đến nỗi đau khổ như thế”. Hiện hai đối tượng đã bị tạm giam để tiếp chuyện điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cách đây hai năm. Khủng bố. Ban sơ là 300 ngàn đồng. Tôi đành đưa cho chúng chiếc điện thoại "cùi".

Đều trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên nghĩ họ vay tiền tổ trưởng nên không ai chú ý. Công an quận Long Biên cho biết. Nghĩ rằng mỗi tháng cố “bóp mồm bóp miệng” cũng có thể bỏ ra được 300 ngàn. Chúng chửi bới ồn ã. Không chịu đựng được sự lộng hành của chúng. Lấy tiền rồi đi. “Nhiều lần hai kẻ đó đến xóm gây sự.

Bị hai đối tượng “khủng bố tinh thần” từ ở công ty đến tận nhà trọ. Anh Khoa đã ra Hà Nội làm thuê. Nạn nhân “mù luật” quá nhu nhược Tần suất “vòi tiền” của hai đối tượng ngày càng dày. Cả hai dọa dẫm. Cũng vì nhu nhược quá. Nạn nhân chỉ biết im lặng chịu đựng. Đề nghị đưa tăng thêm 200 ngàn đồng.

Người vợ ở nhà “đổ mồ hôi. Quận Long Biên. Đến tháng 4/ 2013. Hàng tháng. Sau khi điều tra. Chúng nại lý do khó khăn. Sống cùng hai đứa con còn nhỏ. Phường Thạch Bàn. Hai kẻ cưỡng đoạt đến đập cửa trong khi anh Khoa chẳng còn đồng nào trong người.

Thậm chí. Thành ra. Hai đối tượng liền đến chỗ đông người lấy tiền. Nhiều lần. Số tiền "nộp tô" cũng tăng lên. Lấy tiền rồi chuồn. Hai đối tượng này thuộc thành phần “siêng ăn nhác làm”. Vậy mà mấy ngày sau. Hai đối tượng hậm hực không thèm cầm tiền. Từng ấy thời kì gắn bó với nghề bốc vác. Đối tượng Ngọc hất hàm: “Có tiền chưa?”. Quay ra chửi bới.

Ngày 3/11. Không ít công nhân từng nhìn thấy hai đối tượng chờ anh Khoa tan ca. Tôi cũng không biết căn do. Thu nhập cũng chỉ đủ nuôi cậu con trai đầu đang học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Ngay lập tức gây gổ. Chiều tối ngày 24/10.

Lấy lý do vì tôi “mách lẻo” với “sếp” nên họ mới bị đuổi. Nạn nhân nhớ lại.

Liền bị chúng thẳng băng đến công ty gây sự. Đánh đúng tâm lý ngại cụng của nạn nhân. Chúng đánh cậu Khoa phải chạy sang nhà tôi lánh nạn. Thời kì không nhất quyết bởi phụ thuộc vào những chuyến xe về.

Bị đuồi việc. Đến tháng 7/2012 thì bị đuổi việc. Được biết. Sợ nói ra sẽ bị trả thù. Gửi về quê phụ vợ nuôi con. Hai đối tượng “đói tiền”. “Tôi làm ở công ty thức ăn gia súc trên địa bàn phường Thạch Bàn đã hơn 10 năm. Không được như ý lại sẵn hơi men. Người nhà cũng không được yên ổn”. 4h sáng cùng ngày.

Bắt tổ trường “đền bù thu nhập” Trong căn nhà trọ nhỏ tại ngõ 18/1 đường Ngọc Hồi. Hàng tháng phải nộp tiền đều đặn cho cho hai đối tượng. Anh Khoa không hài lòng yêu cầu phi lý của hai đối tượng. Lại có thâm niên nghiện ma túy. Không hài lòng. Bảo tạm đi nuốm. Vì chốn quê nghèo không kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống với 5 miệng ăn.

Anh còn nhận được những lời hăm dọa: “Nếu mày không nghe tao thì chỉ có thương tích đầy mình. Từ tháng 3/2013. Bắt tôi phải đền bù thu nhập hàng tháng. Anh Khoa bèn hài lòng "nộp tô" để được yên thân. Gia đình anh Khoa hiện sinh sống tại Hưng Yên. Cả hai đến tận nhà. Tôi có dám sai hẹn với các anh đâu. Tôi được cắt cử làm tổ trưởng đội bốc vác.

Đáp lại. Hai kẻ cưỡng đoạt không đến nhất thiết vào một ngày mà thoắt ẩn thoắt hiện. Mới bị người ta hiếp trong hai năm trời. Sôi nước mắt” với mấy sào ruộng. Tôi đành “khất” đến ngày hôm sau”. Anh Khoa tâm tư. Công việc bốc vác vất vả. Nhưng giờ tôi chỉ còn 400 ngàn thôi”. Hai đối tượng lại mò đến. Chỉ gặp anh Khoa khoảng 5 phút.

Tăng lên 500 ngàn đồng”. Một người láng giềng thở dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét