Em chán ghét kiểu coi trọng giả tạo này
Chúng em càng ngày càng xa nhau hơn và tuồng như hôn nhân của vợ chồng em không còn tình yêu nữa mà chỉ là hai kẻ sống cùng nhà. Hỏi: Chị Tâm An kính mến, Em viết thư này mong chị hãy dành chút thời gian để lắng nghe những tâm tư tận đáy lòng của em.
Em với anh đến với nhau đều bằng tình ái đầu đời. Chẳng ai động viên cho việc ly hôn nhưng cũng sẽ chẳng ai thấy hạnh phúc khi kết luận: “Đã lấy thì phải ăn đời ở kiếp với nhau dù bất hạnh cũng phải cam chịu”.
Chúng em đã từng yêu nhau đượm đà, hiểu nhau nhưng đời đúng là không biết được chữ ngờ.
Vợ chồng em giống nhau một điểm là tham công tiếc việc, yêu công việc hơn là gia đình. Dù chia tay hay không, em hãy chấm dứt suy nghĩ “ông ăn chả bà ăn nem”. Chẳng có gì đau khổ hơn khi sống với chồng như người dưng nước lạnh. Em đang rất cần lời khuyên của chị vào lúc này. Quan yếu là ít hay nhiều và sau những lần mâu thuẫn đó, người trong cuộc nhóng vấn đề như thế nào.
Nhưng em ạ, thực ra, ly hôn không phải là điều gì xấu mà đơn giản chỉ là sự giải thoát cho nhau mà thôi.
Em biết lúc đó mình thật ích kỷ khi không nghĩ tới con. Em có tất mọi thứ trong tay, chẳng ai nhận ra em đang mang mặt nạ hạnh phúc “diễn” với mọi người.
Bởi em phải hiểu để đến tình trạng này, cả hai em ai cũng có lỗi. Vợ chồng em cần ngồi lại với nhau để nói thẳng thắn và lắng tai nghĩ suy của nhau. Chị hiểu tâm lý của em, em muốn ly hôn nhưng em lại ngại ngần vì suy nghĩ “trót làm người hạnh phúc trong mắt người ta rồi”. Em ước giá như còn yêu anh, em sẽ cầm cố giành lại ái tình với anh, giữ vững mái ấm này. Thêm vào đó, từng lớp sẽ nhìn em với ánh mắt thế nào khi em trót lỡ mang mặt nạ hạnh phúc? Em khổ cực quá! Em chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này, tâm thành tới giờ em đã cạn sạch tình cảm với anh.
Chia tay một cách nhẹ nhõm không mánh lới, không đổ lỗi còn hơn níu kéo một cuộc hôn nhân không ái tình, không nghĩa vụ. Có người không dám ly hôn vì e dè dư luận, vì việc chia tài sản, vì con cái… Em hãy cứ nghĩ suy thật kỹ về điều chị phân tách.
Em nghĩ nếu em cần, đàn ông sẽ không thiếu nhưng để có tình thật tình lại là một vấn đề khác.
Ai nhìn vào cũng bảo em là người hạnh phúc. Chị hãy chỉ cho em biết em có lối thoát nào cho riêng em không? (Phương Dung, 34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) Chị Tâm An đáp: Em Phương Dung thân mến, Chị chia sẻ về hoàn cảnh éo le này với em. Thực lòng tới giờ em đã cạn sạch tình cảm với anh (Ảnh minh họa).
Hôn nhân không tình yêu, thậm chí không có cả tình người, sự coi trọng lẫn nhau thì chẳng khác gì làm khổ, ràng buộc nhau một cách đau lòng
Nhiều khi em nghĩ: “Hay là bỏ chồng?” nhưng bỏ để làm gì, để con không có bố sao? Để em lại đấu hành trình lớp ái tình cho bản thân, tìm bố cho con ư? Em giàu có, địa vị cao, xinh đẹp.
Em biết lầm lỗi từ đâu, chúng em ai cũng có lỗi. Em cứ lao vào mối tình với người đàn ông khác để phục thù anh, để “làm mới” mình.
Rồi ngày em thấy anh thay đổi cũng chính là lúc phát hiện ra anh bắt bồ với người nữ giới khác. Nếu còn chút tình cảm, em hãy đổi thay bản thân và giãi bày mong muốn đó với anh ấy. Em đi làm thì có một cô giúp việc và bà ngoại chăm con. Không chỉ em, cả anh cũng nhận thấy tình nồng thắm vợ chồng em dành cho nhau đã không còn như xưa, thậm chí giờ là số 0 tròn chĩnh.
Hẳn nhiên, ly hôn là điều cực chẳng đã. Thực ra, cơm không lành, canh không ngọt thì ở bất cứ gia đình nào cũng sẽ gặp phải. Em hãy dành thời kì nghĩ suy thật thấu triệt tình cảm giữa hai người. An tâm lên em, chúc em có được quyết định đúng đắn! Đau lòng chuyện vợ sướng quá rửng mỡ đi bồ bịch. Em đớn đau, day dứt, sự tự trọng của em bị anh xúc phạm. Đó cũng là cơ hội cho em bộc bạch rõ sự nản của em về anh, về gia đình hiện tại và mong muốn của mình em ạ.
Cuộc hôn nhân 10 năm cộng với bao áp lực tầng lớp sẽ khiến người trong cuộc có nhiều sự lầm lạc, vấn đề là hai em còn yêu nhau không, còn muốn sống với nhau không? Em hãy cho mình một nhịp để làm lại. Niềm tin trong em bị thương tổn. Đừng bao giờ cho rằng, cam chịu với số phận, chấp thuận cuộc hôn nhân không hạnh phúc là có đạo đức, cao thượng với gia đình, với con cái.
Nhưng với em, em chẳng còn cảm giác gì với anh nữa. Chúng em đều nghĩ, kinh tế vững mạnh là tiền đề của mọi vấn đề khác. Tuy nhiên, nếu không còn chút tình cảm nào, thậm chí hai người còn liên tiếp muốn chia tay, cắt đứt quan hệ, chỉ muốn duy trì thể hôn nhân vì con, giả tạo với bên ngoài về hạnh phúc của mình thì đó sẽ là thảm kịch đau khổ nhất.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là có nên kéo dài nữa hay không? Thời buổi hiện đại này đã hoàn toàn khác trước, sẽ chẳng ai buộc em hay chồng em phải ở đời đời với nhau nếu cả hai chẳng còn tình cảm, không còn nhu cầu chung sống nữa. Chúng em ăn cơm với nhau rất ít, lúc người này về sớm, người kia về muộn.
Em quyết “ông ăn chả, bà ăn nem” với suy nghĩ “Tại sao anh cặp bồ được mà em thì không?”. Chúng em yêu 7 năm rồi cưới nhau tới nay đã được 10 năm, có với nhau 1 cô con gái đẹp xinh đẹp, ngoan hiền. Em biết anh cặp bồ và anh cũng biết nhưng cả hai đều… kệ thây nhau. Có tiền là có ắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét