Trái ngang thay
Chị Gon giờ cũng chẳng còn biết mình phải ước mong điều gì bởi hiện tại cái gì chị cũng không có. Mấy hôm trời có chi ăn. Văn Thanh. Tuốt tuột số tiền và các vật phẩn đã được đoàn chuyển đến tận tay người dân.
Mình tôi với 3 đứa con ni. Miếng cá rứa thôi”. Biếu chị mua thêm gạo ăn cho đỡ khổ. Trận lốc xoáy hôm 16/10 đã làm nhà chị bị sập hoàn toàn. Thỉnh thoảng bà con trong xóm xót thương cho thêm bát cơm.
12 người chết. Công đoàn cơ quan bộ đã quyên góp ủng hộ được 100 triệu đồng. Tốc mái một phần. Nói đến đây. Nơi trong gần 1 tháng phải hứng chịu liên tiếp bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 tàn phá. Chị Gon cho biết: “Nhà nỏ có đàn ông chi cả.
Trong đó bị thiệt hại nặng nhất là 4 xã: Quảng Sơn. Quảng Xuân nơi cơn lốc xoáy đi qua. Vớ đồ dùng trong nhà bị hỏng cả. 265 tàu bè xiêu bạt mắc cạn… thiệt hại lên đến trên 3. Đoàn thanh niên Bộ GTVT.
Quảng Văn. Ngôi nhà tạm của chị Thoan sau bão Mưa bão dập dồn. 4 người con của chị Thoan
Bỏ lại chị Thoan cùng 4 đứa con thơ ấu. 1 người đã lấy chồng xa. Vừa ra khỏi cửa thì nó sập đến rầm. Chồng đi biển gặp bão không trở về đã 13 năm. Nghe đâu ông trời không yêu mà liên tiếp đè nén. Xã Quảng Xuân. “Bữa đó chúng gọi điện về cho mẹ vừa khóc vừa nói: trong đó cũng bão lớn lắm. 42/50 nghìn ngôi nhà bị hỏng. Ngói mới vừa lợp chưa trả tiền thì cơn bão tê lại đến cuốn đi mô cả. Ngày đớ bão số 10 về nớ làm tốc mái.
“Mấy bữa ni nhà sập rồi. Nước mắt chị tứa ra. 300 cây bút để giúp đỡ người dân và các em học trò ở huyện Quảng Trạch sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh khốn khó… thiệt hại chồng thiệt hại. Hiện chị đang phải sống trong túp lều dựng tạm cho. Chủ toạ chiến trận giang san huyện Quảng Trạch cho biết: Chưa bao giờ người dân Quảng Trạch phải chịu thiệt hại nặng nề như vậy.
Gần 200 ngôi nhà bị sập. Chị chẳng thể nói được câu chi. Ông Thịnh cho biết. Đáng thương hơn là tình cảnh của gia đình chị Võ Thị Mỹ Thoan ở thôn thái bình.
Nỏ (không) có điện. Đứa ni (cậu on trai út) nớ mới 3 tuổi. Chị Thoan kể lại giây lát kinh hoàng cơn lốc đi qua: “Bữa đó tôi đang chuẩn bị lấy cơm ăn. Huyện sẽ chuyển 20 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị và cử đoàn thanh niên xuống giúp chị dựng lại nhà
Chờ mưa tạnh mới dám trở lại nhà dọn dẹp lại đồ đạc quần áo. Trước hoàn cảnh đáng thương và khâm phục nghị lực phi thường của chị. Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ GTVT trao quà cho đồng bào Những ngày cuối tháng 10. 200 người bị thương. Phải gần 1 tuần mới sửa xong. Đứa lớn nhất mới 13 tuổi. Hậu quả là hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Quảng Minh. Thấy tiếng ầm ầm như sấm.
Chỉ biết chắp 2 tay mà…vái. Nhận được quà cứu trợ. Nhưng những tàn dư của cơn bão lịch sử vẫn còn hằn in trên khắp các vùng quê nghèo. 4 mẹ con chừ phải bồng nhau đi ở đợ được ngày mô hay ngày đó”. Hàng trăm ha hoa màu. 700 cuốn vở.
Nước chi cả khổ quá. Khiến cho cuộc sống vốn đã khó nay càng thêm khó. 750 kg gạo. 13 năm chồng mất. Nghe vậy. Chẳng còn chi cả”. Thứ tài sản to lớn nhất của đời chị là ngôi nhà tình thương thì cũng đã bị hỏng. Chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng khiến cảnh cây cối đổ ngổn ngang. Cả 4 người con của chị đều học giỏi và đỗ đại học cả.
Chứ nỏ dám nói nhà sập. Gây những nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng của người phụ nữ khốn khó
Cây trồng gãy đổ. Chị Gon cùng người con 3 tuổi còn chưa hết bàng hoàng với những mất mát do thiên tai gây ra 3 ngày sau đó chị Thoan phải ngủ nhờ láng giềng. Sợ chúng bỏ học rứa”-chị Thoan kể lại. 300 tỷ đồng. Rồi cả mảng ngói to chừng 2m cuộn đến vèo. Giây lát san sớt nỗi đau mất mát của chị Thoan Gần nửa tháng sau khi trận bão số 10 và 11 đổ bộ vào miền trung. Suốt quãng đường dài hơn 10km đi từ Thị trấn Ba Đồn đến xã Quảng Xuân.
Tôi chỉ biết khóc thôi. Cũng tại đây. Ngay trong chiều mai. 3 đứa con cũng sắp phải chịu cảnh thất học vì không tiền.
Tôi vội bỏ hết đó mở bung cửa chạy ra ngoài ni. Vẫn gắng gượng đi làm lấy tiền gửi cho con. Ông Nguyễn Quốc Thịnh. 4 mẹ con trông vào mấy xào lúa và đi làm công sống qua ngày. Nước ngập cả phòng. Ngôi nhà chỉ còn lại dấu tích sau bão. Những mái nhà loang lổ vì ngói vỡ. Tỉnh xây cho căn nhà tình thương. Nước mưa. Các thành viên trong đoàn mỗi người lại góp một ít tiền.
Chúng tôi cùng đoàn cứu trợ đồng bào bão lụt miền trung của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đến xã Quảng Xuân huyện Quảng Trạch.
Trong đợt tổ chức ủng hộ đồng bào bão lụt Quảng Bình. 3 đứa còn lại đang học ở Huế cả. 1 túp lều phủ bạt nằm cạnh đống gạch ngói đổ nát là ngôi nhà của gia đình chị Võ Thị Gon.
Chị Thoan ôm quàng lấy các thành viên trong đoàn mà khóc. Lúa gạo ướt hết cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét